Những bước đầu cụ thể
"Ta từng có ý tìm đường, tưởng rằng một khi tìm ra hướng đi là xong, nhưng thật ra hướng đi nào cũng đúng miễn là tìm được chính mình."
Tên sách: Một đời như kẻ tìm đường - GS. Phan Văn Trường
Nội dung: Chương 11: Những bước đầu cụ thể
Bước đầu nào cũng khó
Trong đời người có rất nhiều bước đầu. Ngày đầu đi học là một kỷ niệm thơ ấu khó quên. Run rẩy khi có người yêu đầu tiên, rồi rối bời với hạnh phúc ngày thành hôn. Ngẩng đầu cao ngày tốt nghiệp. Kiêu hãnh ngày đầu đi làm. Sung mãn ngày có đồng lương đầu tiên. Ngất ngây có đứa con đầu lòng. Vừa tự hào vừa lo lắng ngày mở công ty. Thở phào ngày có một triệu đầu tiên, rồi mười, trăm triệu, rồi luống cuống khi cán mức tỷ. Vênh váo ngày chủ hữu chiếc ô-tô đầu tiên. Mỗi lần như thế, ta không cầm được sung sướng, cho dù sự sung sướng đó thể hiện nhiều kiểu khác nhau.
The first step toward change is awareness. The second step is acceptance.
Bước đầu để đi tới sự thay đổi là nhận thức. Bước sau là chấp nhận.
- NATHANIEL BRANDEN
Thế nhưng, không phải lần đầu nào cũng vui. Ngày chia tay người yêu, ngày mất việc, ngày đóng công ty - những chuyện này chẳng ai muốn, quá vô duyên nhưng vẫn tới cho một số người. Ngày phá sản. Lần đầu tiên bị lường gạt. Nhiều chuyện bất ngờ, thậm chí bất trắc khác. Ta suy sụp, mất hết tinh thần và trở nên bi quan.
Rồi có những trải nghiệm xấu, nhưng lại tốt cho tương lai, vì trong nỗi buồn vẫn chứa đựng những bài học sáng giá và nhất là những tia sáng đầy hứa hẹn. Công ty mình sập, nhưng trong sa thế thì lại kiếm được bạn đồng hành cho suốt quãng đời sau, thậm chí người yêu. Rồi cũng có những trải nghiệm tốt, nhưng đã chứa đựng hạt nhân cho những khó khăn sau này.
Một trong những lần đầu mà mỗi người đều hằng mơ là ngày mình hoàn toàn độc lập về vật chất, nói trắng là mình nhận được món tiền đầu tiên trên đời từ tay mình làm ra nó, và ngay sau đó, ước mong là số tiền đó, thậm chí nhiều hơn, sẽ đến hàng tháng hàng tuần một cách đều đặn.
Những mô hình để đi tới quy chế độc lập đó thì không nhiều, chỉ có hai hoặc khởi nghiệp hoặc đi làm trong một doanh nghiệp. Hoặc làm chủ hoặc làm tớ, chỉ có thế thôi. Tôi không kể trường hợp ai đó có mâm cơm ăn sẵn, nhưng mô hình hi hữu này không phải người nào cũng được hưởng. Chính trường hợp này cũng không cho người hưởng quy chế độc lập.
Thực ra cả hai mô hình chủ và tớ rút cục cũng chỉ có một trong gốc, vì tôi chưa thấy ai làm chủ mà chưa qua giai đoạn làm tớ, và đây là điểm chính mà bạn đọc phải cố hiểu và từ từ làm quen.
Con đường không bao giờ đi tới đích
Một câu hỏi mà tôi thường nhận nhiều nhất là: “Em có vốn rất nhỏ, thầy khuyên em làm gì để khởi nghiệp?”. Hoặc một câu hỏi khác: “Thấy người ta khởi nghiệp thành công mà phát thèm, em phải làm gì để sớm khởi nghiệp thành công?”.
Hầu hết những câu hỏi đều phảng phất lối tư duy là xem việc khởi nghiệp như một mục tiêu mà người bắn trúng sẽ thành công ngay. Cũng giống như tư duy làm cho xong. Tốt nghiệp cho xong, lập gia đình cho xong, mở công ty cho xong. Dưới góc độ đó thì cả sự thành công cũng chỉ là một kết quả để đạt cho xong.
Có bạn khởi nghiệp không thành công ngay lần đầu, bỏ luôn ý tưởng khởi nghiệp, có lẽ bạn đó xem việc khởi nghiệp như một kỳ thi lên Đại học, thất bại là hủy bỏ chăng?
“Đây là một lỗi lầm to tát.”
Đời người, cũng như sự nghiệp là một hành trình dài, cho đến khi sự sống đã tắt thì mới hết. Thậm chí, hành trình sự nghiệp vượt qua cả giới hạn của thời gian hưu trí. Vì hưu trí chỉ áp dụng cho người làm tớ. Chứ khi mình làm chủ thì không có giới hạn thời gian cho việc mình theo đuổi. Ngoài ra cuộc hành trình nào cũng vậy, thành công tiếp theo thất bại rồi lại đến lượt thất bại tiếp theo thành công.
Thành công và thất bại nối đuôi nhau, trải nghiệm của thất bại là những bài học cho những thành công mới, và những hồ hởi của sự thành công dễ đưa tới những thất bại mới.
Cứ như thế để rồi, dần dần, thời gian sẽ mài dũa để làm cho con người hoàn hảo hơn. Mâu thuẫn nhất là đến khi mình cảm nhận mình thật sự đạt rồi thì vào đúng lúc đó, mình không còn một chút nhu cầu gì nữa, không còn động lực để đi tiếp, chính vì vậy mà không bao giờ nên có cảm nhận mình đã đạt.
Kỳ tình, trong cuộc thử sức bản thân, sau những cuộc chiến gay go con người mới hiểu được chân lý: vào đầu cuộc đời, ta tưởng mình tìm kiếm vật chất, nhưng lại không phải. Mục tiêu thật là đi vào một hành trình để đọ sức, đo khả năng bẩm sinh, đọ sức sống và sức chiến đấu.
Ta từng có ý tìm đường, tưởng rằng một khi tìm ra hướng đi là xong, nhưng thật ra hướng đi nào cũng đúng miễn là tìm được chính mình. Bằng chứng là hầu hết trong chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu ngay cả khi đã đạt được những mục tiêu vật chất.
Điều trên lại càng đúng hơn trong thế giới ngày nay. Mấy ai còn thiếu ăn, thiếu mặc? Nhưng ai cũng đang chiến đấu để có thêm, một phần vì tham lam đã đành, nhưng còn lại phần kia là để chứng tỏ cho chính bản thân khả năng thực của mình. Tất cả chúng ta đều có những mơ ước chính đáng.
Mỗi ngày tiến một tí, mỗi bước đi là một cuộc phiêu lưu vô tận.
Để tìm đường phù hợp nhất cho chúng ta, giống như Từ Thức. Nhưng trong cuộc phiêu lưu khởi nghiệp, mình phải luôn luôn trung thành với một số nguyên tắc mà tôi kể ra đây, mong các bạn nào đã trải nghiệm bổ sung. Tôi sẽ chỉ nói về những nguyên tắc, chứ những trường hợp nhỏ lẻ thì vô cùng phong phú không thể kể hết.
Người có chí sẽ đi xa, người chóng nản sẽ khựng lại
Tạo sự nghiệp không phải trong một ngày. Tôi đoán một số bạn nghĩ rằng sự nghiệp sẽ cần nhiều ngày. Không các bạn nhé! Sự nghiệp là khổ công suốt đời.
Mỗi lúc bạn sẽ phải động viên óc sáng tạo, bạn sẽ phải kêu gọi trong cơ thể của chính mình khả năng chịu đựng, nhẫn nại, thỏa hiệp. Bạn phải đo rủi ro mỗi lúc cho dù bạn đã thành công, và nhất là lúc đã thành công. Bạn sẽ phải cạnh tranh suốt đời, vì đối thủ cạnh tranh luôn luôn ở cận kề bạn.
Tùy cách bạn nhìn, những bước ban đầu có thể gợi lại hình ảnh nhọc nhằn hay tự hào, hay cả hai. Ai cũng có bước ban đầu, ai cũng phải vượt qua nhiều cửa ải. Người có chí sẽ đi xa, người chóng nản sẽ khựng lại.
Khi đến tuổi bạc đầu, bạn sẽ cảm nhận được như tôi là chỉ một việc có ý nghĩa thực sự trong đời, đó là thử thách chính mình để biết được những giới hạn của bản thân. Muốn biết thì phải bắt đầu và tiến bước ngay từ lúc mình còn trẻ.
Tôi đã có biết bao nhiêu người bạn quá xuất sắc mà lại không biết rõ mình có khả năng đi đến tận đâu. Ngược lại tôi cũng có nhiều bạn đồng hành tới tuổi cao rồi vẫn còn đi mãi, còn tiến mãi. Thật quá tuyệt vời.
Tìm lộ trình, tìm hướng đi để rồi khám phá ra rằng con đường vô tận.
Những bước đầu là quá vất vả, quá tốn kém về thời gian và sức lực. Nhưng dưới một cách nhìn triết lý hơn, chính những bước đầu mới đánh giá được con người - các bạn ấy đã tìm được chính mình, họ đã đi được tới giới hạn của khả năng bẩm sinh, và trên mặt ấy họ đã thành công. Họ đã biết được mình là ai, những giới hạn của mình là gì, những tiềm năng còn bao nhiêu hứa hẹn.
Từ đáy lòng, tôi chúc họ thật nhiều may mắn. Đất nước chúng ta có rất nhiều người xuất sắc như họ, chúng ta cần có họ và họ cũng rất cần chúng ta.
Biên tập: Visual Designer Duy Khang + Content Curator Ngọc Ánh + Newsletter Specialist Thanh Ngà
Nhạc nền: Bởi Nghệ sĩ Twisterium
Tìm hiểu thêm về Blog Cấy Nền Radio: Tại đây.
Xem thêm: