Tôi lang thang. Không phải trên những con phố ồn ào, mà trong chính tâm hồn mình. Tuổi trẻ của tôi, cũng như bao con người ngoài kia, chất chứa đầy hoài bão và những khát khao vươn tới đỉnh cao.
Nhưng “đỉnh cao” ấy là gì? Con đường dẫn đến đó ra sao? Vô vàn lời khuyên, vô số những "bí quyết thành công" được viết đầy các trang sách self-help, kèm những lộ trình chi tiết cùng những mục tiêu cụ thể tôi được khuyên nhủ từ những người từng trải.
Nhưng càng cố gắng bám víu vào những “bản đồ” ấy, tôi càng cảm thấy lạc lõng, như một kẻ bộ hành lạc bước giữa một khu rừng bởi tôi chẳng hề rõ đường ra. Ai mà biết được? Ở cái độ tuổi mới đi hết ¼ cuộc đời này.
Giữa cơn mông lung ấy, tôi nghe thấy tiếng nói của Giáo sư Phan Văn Trường. Một âm thanh đầy khác biệt, không hoa mỹ, không giáo điều, mà chân thật, gần gũi, hệt như một người ông đang chuyện trò với đứa cháu nhỏ đầy hoang mang. Những lời thầy nói như những cơn gió mát lành thổi tan đi lớp sương mù dày đặc trong tâm trí tôi.
Phá bỏ lộ trình “ảo vọng” khám phá con đường riêng
Ngay từ những câu đầu tiên, thầy đã thẳng thắn bác bỏ cái ý niệm về một "lộ trình" được vẽ sẵn để dẫn đến thành công. "Đừng vẽ lộ trình để lên hàng đầu làm cái gì. Muốn lên hàng đầu dễ lắm. Dễ lắm! Cuộc sống nó không có đường để đi. Cái đường là mình tự tạo. Không có con đường nào vẽ trước."
Lời khẳng định mạnh mẽ này như một lời giải thoát cho gánh nặng tâm lý mà tôi và có lẽ rất nhiều bạn trẻ đang mang trên vai. Chúng ta bị nhồi nhét bởi những câu chuyện thành công được "đóng gói" một cách hoàn hảo, những con đường sự nghiệp được vạch sẵn một cách tỉ mỉ.
Tôi nhận ra rằng, bấy lâu nay mình đã quá mải mê tìm kiếm "bí quyết" ở đâu đó bên ngoài, mà quên mất lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình. Tôi đã cố gắng nhồi nhét bản thân vào những khuôn mẫu thành công của người khác, mà quên mất rằng mình là một cá thể độc đáo, với những tiềm năng và khát vọng riêng biệt.
Thầy đã chỉ ra một chân lý vô cùng giản dị:
Cuộc sống vốn dĩ không có đường mòn, con đường của mỗi người là độc nhất, do chính người đó kiến tạo nên.
Lời thầy như một lời khích lệ tôi bước ra khỏi những khuôn mẫu, những "bản đồ" do người khác vẽ ra, để tự mình khám phá con đường của chính bản thân tôi. "Hướng đi" mà thầy nhắc đến không phải là một kế hoạch chi tiết, mà là "ý muốn của mình", "cái điều duy nhất mà mình có thể chọn được."
Đó là những giá trị, những đam mê thực sự thôi thúc từ bên trong, chứ không phải những mục tiêu hào nhoáng được áp đặt từ bên ngoài.
Sức mạnh của hiện tại và sự tận tâm trong từng khoảnh khắc
Chúng ta, đặc biệt là lớp trẻ với những mơ mộng thường hay mải mê vẽ vời tương lai, mà quên mất rằng cái thực tại mới là điều mà ta thực sự cần chú ý.
"Bạn đừng có đặt câu hỏi gì nữa! Bạn hãy làm tốt nhất cái việc mà nó sắp tới với bạn đi. Chấm hết. Rồi bạn sẽ thấy là cái con đường nó tự nó mở rộng cho bạn."
- GS. Phan Văn Trường.
Lời khuyên của Thầy nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng một triết lý sâu sắc. Chúng ta thường bị cuốn vào những lo lắng về tương lai, những tiếc nuối về quá khứ, mà quên mất đi sức mạnh của việc sống trọn vẹn với hiện tại.
Thầy nhấn mạnh rằng, con đường thành công không phải là một đường thẳng được vạch sẵn, mà là một chuỗi những nỗ lực hết mình trong từng công việc, dù là nhỏ nhất.
Thật vậy, sự tận tâm và chất lượng trong công việc hiện tại sẽ tự khắc mở ra cho chúng ta những cơ hội mới và dẫn ta đến những ngã rẽ mà có thể bạn chưa bao giờ hình dung tới.
Tôi đã từng nghĩ rằng, để đạt được những mục tiêu lớn lao, mình cần phải có một kế hoạch hoàn hảo và thực hiện nó một cách nghiêm ngặt.
Nhưng lời thầy đã cho tôi thấy rằng, đôi khi, sự tập trung vào hiện tại và dốc hết sức vào những gì đang làm lại là chìa khóa để mở ra những cánh cửa bất ngờ. Thay vì lo lắng về những đỉnh cao xa vời, tôi cần học cách trân trọng từng bước đi, từng nỗ lực nhỏ bé trên hành trình của mình.
Giải phóng tư duy khỏi sự phụ thuộc và thói quen “bắt chước”
Một trong những điều khiến tôi trăn trở nhất là sự thiếu tự tin vào khả năng của bản thân. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường có xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, hoặc cố gắng làm theo những gì người khác đã làm.
Ta thường tìm kiếm lời khuyên từ những người không có đủ kinh nghiệm hoặc kiến thức, hoặc tệ hơn, chúng ta cố gắng "bắt chước" người khác mà không hề suy xét đến sự phù hợp với bản thân.
"Đừng mở Google ra làm cái gì thì mình mới trí tuệ hóa được. Đừng có hơi có vấn đề là gọi cho người bạn: “Tao làm thế nào? Tao làm cái gì? Mày nghĩ sao?” .Khi mà gặp vấn đề, việc đầu tiên là đừng đi gặp người bạn ngay bên cạnh."
Lời khuyên này không có nghĩa là phủ nhận giá trị của sự học hỏi và hợp tác, mà là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề bằng chính trí tuệ của mình. Việc quá phụ thuộc vào bên ngoài sẽ làm thui chột khả năng tư duy độc lập và đưa ra những quyết định sáng suốt.
"Bạn hãy bắt chước chính bạn đi."
Thầy cũng phê phán thói quen "bắt chước" và tìm kiếm "mô hình" thành công một cách mù quáng. "Chả có mô hình gì cả!" Mỗi người là một bản thể duy nhất, với những hoàn cảnh và tiềm năng khác nhau.
Việc cố gắng sao chép con đường của người khác sẽ chỉ dẫn đến sự gò bó và đánh mất bản sắc riêng. Thay vì tìm kiếm những "công thức" thành công có sẵn, chúng ta cần tập trung vào việc khám phá và phát triển những điểm mạnh độc đáo của bản thân.
Sức mạnh nội tại và sự khác biệt giữa “làm cho xong” và “làm cho tới tận cùng”
Trong hành trình tìm kiếm bản thân, tôi thường cảm thấy thiếu động lực và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Thầy Phan Văn Trường đã chỉ ra một yếu tố then chốt để vượt qua điều này: sức mạnh nội tại.
Nội lực là nguồn sức mạnh tinh thần, là niềm tin vào khả năng của bản thân, là sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu dù gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Thầy Phan Văn Trường chỉ rõ ranh giới mong manh giữa hai thái độ làm việc đối lập: "làm cho qua việc" và "làm tới tận cùng." Thầy nhận định rằng, phần đông trong xã hội có xu hướng hoàn thành công việc một cách hời hợt, cốt chỉ để "xong để mà phủi tay," thiếu đi sự đầu tư tâm huyết và trách nhiệm thực sự.
Ngược lại, những người dốc trọn tâm trí và sức lực, theo đuổi công việc đến tận cùng, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân, sẽ tạo ra sự khác biệt vượt trội và "chắc chắn mình lên hàng đầu."
Sự tận tâm và trách nhiệm, tinh thần cầu thị và không ngừng hoàn thiện bản thân là những yếu tố then chốt để tạo ra sự khác biệt và vươn lên dẫn đầu.
"Khi mình làm việc cố gắng hết sức thì rất ít người có thể ganh đua được với mình."
Lời thầy như một lời thức tỉnh, nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc đầu tư vào bản thân, rèn luyện ý chí và nuôi dưỡng đam mê. Thành công không phải là một đích đến dễ dàng đạt được, mà là một hành trình đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với những gì mình làm.
Trở về với sự đơn giản và giá trị chân thật
Xuyên suốt bài chia sẻ, thầy Phan Văn Trường liên tục nhấn mạnh về sự đơn giản của cuộc sống và tầm quan trọng của việc sống chân thật với chính mình. "Cái thế giới này là một thế giới rất rất là đơn giản. Mình có việc gì phải làm thì mình lấy cái trí tuệ của mình để suy nghĩ xem là làm cái gì cho nó phải lẽ. Có thế thôi!" Chúng ta thường tự làm phức tạp hóa mọi thứ bằng những lo lắng, những toan tính và những kỳ vọng không thực tế.
Hạnh phúc không phải là kết quả của thành công, mà là nền tảng để đạt được thành công bền vững. Khi chúng ta làm những điều mình yêu thích, với sự đam mê và tận tâm, thì thành công sẽ đến một cách tự nhiên.
"Cuộc sống là rất là đơn giản."
Con đường phía trước có thể không được vạch sẵn, nhưng nó đầy ắp những cơ hội để tôi tự khám phá và kiến tạo.
Thay vì lo lắng về những đỉnh cao xa vời, tôi cần tập trung vào việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, dốc hết sức vào những gì mình đang làm, và tin tưởng vào sức mạnh nội tại của bản thân.
Hành trình tìm kiếm chính mình không phải là một cuộc chạy đua đến đích, mà là một hành trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong và sống một cuộc đời ý nghĩa theo cách riêng của mình. Tiếng nói của thầy Phan Văn Trường đã khơi dậy trong tôi niềm tin và sự can đảm để bước đi trên con đường ấy, một cách tự tin và đầy hy vọng.
Các bạn có thể nghe bài chia sẻ đầy đủ của thầy tại: GS. Phan Văn Trường chia sẻ về Hành trình “TÔI ĐI TÌM MÌNH” (Phần 1) | Cấy Nền Radio Và tự rút ra cho mình những suy nghĩ, trải nghiệm riêng để khám phá ra con đường của chính mình bằng nội lực và sống thật!
Biên tập: Content Curator Ngọc Ánh + Visual Designer Tuấn Kiệt + Newsletter Specialist Thanh Ngà
Tìm hiểu thêm về Blog Cấy Nền Radio: Tại đây
Tham gia vào chuyên mục Lăng Kính: Tại đây
Xem thêm: