Quyền và tự do chọn lựa: Giới hạn của sự chủ động
"sự chân thiện, phong cách đạo đức là nguồn gốc tạo ra sự may mắn và sự bền vững"
Tên sách: Một đời như kẻ tìm đường - GS. Phan Văn Trường
Nội dung: Chương 2: Cuốn sách định mệnh
Bạn có tin không, cuốn sách “Tâm hồn cao thượng” là gốc rễ của tất cả mọi sự trong đời tôi. Niềm tin vững như bàn thạch của tôi: sự chân thiện, phong cách đạo đức là nguồn gốc tạo ra sự may mắn và sự bền vững. Tất nhiên, tôi không chứng minh được điều này. Tôi chỉ có sự trải nghiệm cho phép mình phỏng đoán như vậy.
Trong hơn 70 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi tính toán tới lui, làm thế tôi giống như những đứa trẻ hồn nhiên trong sách.
Chưa bao giờ tôi cho đồng tiền vào cuộc chơi và chuyện kỳ diệu là trong đời tôi, chưa bao giờ sự lừa dối phớt qua trí óc.
Trong cuốn sách “Tâm hồn cao thượng”, bạn sẽ không tài nào tìm thấy vai trò chi phối của đồng tiền và đôi khi chính những người nghèo lại là những nhân vật ấm áp và nhiệt huyết nhất trong cốt truyện.
Thành thử, nếu bạn hỏi tôi phải quyết định ra sao trong những tình huống phức tạp thì câu trả lời của tôi là:
“Bạn hãy tạo môi trường tốt đẹp xung quanh mình, hãy có những người bạn tốt lành, hãy luôn luôn mang ý tưởng tích cực và phụng sự, lúc đó, bạn sẽ tìm ra một thế giới trong sáng mà ở đó, lộ trình bạn phải lựa chọn hiện ra một cách rõ ràng, dễ dàng đến trở thành dĩ nhiên.”
Chỉ đạo đức mới tạo ra sự trong sáng và chỉ với sự trong sáng, con đường của bạn mới hiện rõ. Sau đó thì chẳng cần phải quyết định gì, mọi chuyện sẽ diễn biến một cách tự nhiên, tích cực hơn.
Bạn chỉ cần nhớ một điều:
Người gian kẻ dối có thể kiếm được rất nhiều cơ hội trong cuộc đời của họ, nhưng người đạo đức thì không cần tìm kiếm vì lẽ đời là xã hội thường muốn trao cho người tốt và thiện chí những trách nhiệm mà họ mong ước.
Những đúc kết đó tôi từng đưa vào bài diễn văn chúc mừng tân khoa Đại học Hoa Sen năm 2017. Bài diễn văn có thể được xem như một cẩm nang tôi gửi gắm các bạn trẻ vừa tốt nghiệp, tôi xin chép lại để tặng bạn đọc.
Các em tân khoa thân mến!
Hôm nay, Thầy có ý nghĩ ngộ nghĩnh là gửi cho các em một lá thư, tuy Thầy đang đứng ngay trước mặt các em!
Lá thư này, thầy dành riêng cho các em, vì hôm nay là ngày của các em. Thầy rất hân hạnh được tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học Hoa Sen và Thầy muốn tặng các em một cẩm nang, trước khi một số em vào đời và một số em sẽ còn học tập thêm, với mục đích sau này dốc hết tài năng của mình cho xã hội.
Nhưng trước hết, Thầy muốn thay mặt các em long trọng tạ ơn tất cả các phụ huynh của các em có mặt ngày hôm nay. Thầy đã từng là học trò, rồi là sinh viên, rồi là phụ huynh, rồi cuối cùng là nhà giáo. Thầy hiểu sâu đậm tâm tình của từng vai trò và Thầy xin được phép chia sẻ sự hy sinh của cha mẹ, ông bà của các em.
Có lẽ phải hơn một ngàn ngày chăm sóc và theo dõi, cũng như hàng trăm đêm lo âu phập phồng, để rồi được sống trong giờ hạnh phúc tuyệt vời, chính ngày hôm nay.
Các em ơi, ngay tại đây, ngay lúc này, các em hãy đứng dậy ngay, thay cho lời cảm tạ sâu sắc.
Cũng ngay tại đây, thầy xin thay mặt các phụ huynh và các em tân khoa tri ơn sâu sắc nhà trường, ngôi trường thân yêu mà ngày mai đây sẽ là ngôi trường xưa yêu dấu, trị ơn các thầy cô đã tận tụy hướng dẫn các em, để ngày hôm nay chúng ta cùng nở mặt nở mày, xin trị ơn Ban giám hiệu và nhất là bà Hiệu trưởng Bùi Trân Phương kính mến, trong nhiều năm đã vượt bao nhiêu trở ngại để xây dựng nhà trường như là một nơi đào tạo có chất lượng không chi những kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ cho guồng máy kinh tế văn minh, mà còn đào tạo những con người với lương tri, nhân tâm và lòng vị tha để phục vụ cho toàn xã hội.
Các phụ huynh ơi, các em tân khoa ơi, tôi lại xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy để cùng nhau vỗ tay thật ròn rã như pháo nổ, để bày tỏ lòng tri ơn của chúng ta đối với những người mà xã hội đã giao cho sứ mệnh đào tạo những con người cho xã hội, những công dân cho đất nước.
Đối với nhà trường, có lẽ nhiệm vụ đối với các em nay đã hoàn tất. Các em sắp tạm biệt.
Đối với phụ huynh các em, một giai đoạn lớn đã kết thúc. Hôm nay, các phụ huynh còn có trách nhiệm với các em, nhưng ngay ngày mai, vận mệnh của các em, nay đã trưởng thành, hoàn toàn nằm trong sự định đoạt của chính các em.
Những lựa chọn, những bước tiến sẽ đều do sự chủ động của chính các em. Nó sẽ như thế từ đây mãi mãi. Và nó sẽ phải như thế, mãi mãi, các em ạ.
Trước khi các em vào đời lập nghiệp mưu sinh, Thầy có đôi lời muốn gởi đến các em, hy vọng sẽ là hành trang theo các em suốt đời.
Ngày hôm nay chỉ đánh dấu giai đoạn đầu của một cuộc phiêu lưu.
Cuộc đời là cả một cuộc phiêu lưu thích thú, mà phần thưởng luôn luôn là một chai nửa đầy nửa vời. Hãy nhìn nửa vời để cảm nhận được hạnh phúc rằng mình có được một chai nửa đấy. Nhưng cũng hãy nhìn nửa chai đây để hiểu rõ rằng cái nửa vời kia là rủi ro, là công việc chưa hoàn tất, là lộ trình chưa đi tới, có khi là điều gì đó đang bị xã hội bỏ rơi trong khi mình đang tiến bước.
Khi các em ở bên phía dương, các em hãy nhớ là xã hội loài người còn có phía âm. Vào đúng lúc đó các em phải tập cảm nhận mình đã may mắn như thế nào.
Phải luôn ý thức: “Học tập là mãi mãi”
Càng có tuổi, các em sẽ càng thấy rõ không có lộ trình học tập nào tạo được hứng thú cho bằng khi bản thân đã nhuần nhuyễn những kiến thức và đối chiếu với nhiều trải nghiệm.
Các em hãy yêu thương xã hội và gắn bó với mọi thành phần.
Có người kém hơn thì mới có người cao hơn. Chính vì thế mà các em phải thấm thía những may mắn của mình và các em nhớ nhé:
Chớ bao giờ nhìn xuống để xem thường một ai, cũng như không phải lúc nào các em cũng ngước mắt lên cao để ao ước.
Các em cứ yêu xã hội là xã hội sẽ yêu các em. Thành công sẽ tới, may mắn sẽ hỗ trợ các em chứ không hẳn do chi tài năng của các em! Và nếu, đôi khi, các em thấy xã hội không đẹp, thì các em hãy làm cho xã hội đẹp hơn bằng những hành động và tác phong đẹp, vì chính các em là xã hội đấy.
Thành công bắt buộc sẽ tới với các em, vì xã hội ngày nay vô cùng tích cực, ai ai cũng cần sự thành công của người khác để chính mình thành công. Đó là ý nghĩa của “toàn cầu hóa” và của “làm việc nhóm”.
Vậy, chính các em hãy ý thức phải hỗ trợ cho người khác thành công, để rồi chính mình thành công.
Ngày nay không còn thành công nào là cá nhân nữa.
Các em hãy làm ngay đi để đừng bao giờ phải hối tiếc.
Thời gian không bao giờ trở lại, cơ hội sẽ lướt qua nếu mỗi chúng ta không cố gắng hết sức mỗi lúc.
Và muốn có được tác phong đó chúng ta phải biết yêu nghề và biết đam mê. Yêu loài người, yêu chủng tộc, yêu người đi trước cũng như rộng lượng sẻ chia với người đi sau.
Các em hãy đón nhận thất bại như là một món quà quý báu.
Nhiều người suốt đời không có được “ân huệ” đó, và chính đó là lý do mà họ không có thêm cơ hội để thành công.
Các em hãy ra ngoài đồng, nhìn lên trời cao để cầu mong thánh nhân ban cho một ân huệ, đó là ân huệ được trải nghiệm và được nếm mùi thất bại.
Mỗi lần thất bại ta sẽ cứng cáp hơn và ta sẽ có nhiều bài học để thành công sau này.
Cuối cùng, các em đừng bao giờ nghĩ đến đồng tiền.
Xưa kia, khi còn trẻ Thầy thú nhận đã nhìn đồng tiền với lòng hăng say. Thầy đã may mắn gặp một Đức Hiền Từ dạy Thầy: “Quý vật tìm quý nhân”. Ngay lúc đó, Thầy không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng càng sống Thầy càng nghiệm ra rằng, khi ta cho xã hội lòng nhiệt huyết, những kiến thức, những đồ án có tính cách xây dựng, thì loài người và xã hội sẽ quý chúng ta, và sẽ tặng lại cho chúng ta sự êm ấm, sự an sinh.
À ra thế, Thầy tự nhủ, đâu bao giờ mình dám nghĩ mình là quý nhân?
Nhưng thực vậy. Các em cứ cư xử có tác phong, các em cứ giao thiệp có quy có phép, các em cứ biết chia đều và nếu không đạt kết quả như mong muốn thì hãy cứ nhận lấy phần thiệt thòi, thì các em sẽ ngạc nhiên khám phá ra xã hội sẽ tặng cho các em gấp trăm lần như thế.
“Chớ bao giờ làm nô lệ của đồng tiền nhé các em.”
Cũng chính vì lý do đó mà không những người, mà cả những tổ chức nữa cũng phải hướng về tinh thần vị tha.
Vị tha là cho hết, với tấm lòng, với tất cả tình cảm lành mạnh, với tận đáy của hy sinh.
Gương sáng của phụ huynh các em đấy. Gương sáng của Trường Đại Học Phi Lợi Nhuận đấy, gạt bỏ óc lời lỗ và đồng tiền ra khỏi tư duy tính toán vụ lợi để dành hết tình cảm và sự săn sóc cho việc đào tạo giáo dục con người.
Với tinh thần đó, những con em, những sinh viên sẽ được vươn lên như những cây xanh màu mỡ, được lớn lên trong sự nuôi nấng ân cần, được tu tập trong sự tĩnh mịch của thế giới trong lành, chứ không phải trưởng thành từ những tổ chức mang tính hơn thiệt.
Hôm nay, tôi rất hạnh phúc được hưởng sống những phút hưng phấn cùng với những tân khoa minh sáng trước mặt tôi, với Trường Đại học Hoa Sen đáng kính. Để kết thúc, tôi xin đọc 4 câu thơ của Thi sĩ Văn Liêm, là GS. TS. Đào Văn Lượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, trong bài thơ “Khát vọng”:
Cuộc đời người chỉ cháy một lần
Đừng leo lét, lụi tàn khi đông đến,
Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến
Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh!
Yêu Đại học, đam mê giáo dục, đối với tôi, là cháy như ngọn nến, đến kiệt cùng giọt sáp long lanh.
Chúc mừng các tân khoa, chúc các em vững bước trên đường đời!
GS. PHAN VĂN TRƯỜNG
Cố vấn Chiến lược Trường Đại học Hoa Sen, Cố vấn Chính phủ Pháp - Thương mại Quốc tế, GS. Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia TPHCM
Biên tập: Visual Designer Duy Khang + Content Editor Hương Giang + Newsletter Specialist Thanh Ngà
Tìm hiểu thêm về Blog Cấy Nền Radio: Tại đây
Xem thêm: